Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Ngõ nhỏ

 NGÕ NHỎ

Phạm Thanh Kiều Trang

(bài đạt giải Nhất cuộc thi "Hà Nội trong trái tim tôi" - khối Trung học phổ thông, vào năm 2009, khi tác giả học lớp 12).


           Hà Nội nho nhỏ, mà nhiều ngõ lắm. Ngõ nứt ra từ lòng phố lớn, ngõ chen vào giữa những ngôi nhà. Ngõ như một nụ cười, hé mở khoảng không gian mới, nhỏ, hẹp mà phong phú sắc màu. Hà Nội đã nở biết bao nụ cười như thế, khắc trong lòng tôi một vạch dấu yêu.


           Tôi yêu ngõ nhỏ Hà thành, yêu nhất là cái ngõ có ngôi nhà cũ tôi từng sống. Cái ngõ ấy có hình dáng giống một lọ hoa cao cổ: Lối vào thẳng đuột, bé xíu, nhưng bên trong lại mở ra khoảng sân to rộng, tròn như một vầng dương. Trong ngõ chẳng có cây, chỉ toàn nhà là nhà. Nhưng bù lại, ngay trước ngõ có một cây sấu già xanh mướt. Thế là chỉ cần đón được mùi lá sấu chua dịu tan trong nắng, nhắm mắt lại cũng biết được đâu là ngõ của nhà mình. Tôi nghĩ mùi hương đó là lời chào của ngõ. Tôi ở đó vào những ngày bé xíu. Trái tim khi ấy còn thơ, bước chân trong ngõ tung tăng chẳng lo nghĩ. Đến khi xa rồi, mỗi lần đạp xe qua ngõ lại thấy sao nhớ quá những tháng năm xanh tròn như trái sấu non. Cây sấu vẫn còn đó, nhưng lời chào thoảng trong nắng gió năm nao giờ đã thành lời tạm biệt... Nhà cũ im lìm ngủ yên trong ngõ, như những điều đã qua chẳng bao giờ mất đi, chỉ đơn giản là bị bỏ lại, phía sau lưng.

          

          Tuổi thơ bình thản nằm lại trong con ngõ có cây sấu già canh gác, nhưng niềm yêu những cái ngõ chẳng nguôi. Một ngày hoa mộng, tôi cùng người bạn tình cờ khám phá ra cái ngõ có loài hoa lạ. Cái ngõ đó là ngã rẽ cho tình bạn của chúng tôi, khiến hai đứa thêm gắn bó khi được cùng sẻ chia, nâng niu một bí mật. Nghiễm nhiên với tôi, ngõ hoa ấy trở thành ngõ nhỏ Hà thành quan trọng thứ hai trong đời.


           Ngõ không dài lắm nhưng khá rộng, có hình chữ nhật giản đơn. Hai dãy nhà riêng nhấp nhô đối mặt. Bên ngoài căn nhà bé nhất, có một cái cây nở hoa đỏ xoè năm cánh. Những chùm hoa nhỏ bé vô danh. Là vì hoa đỏ quá, là vì lá xanh quá, hay vì dáng vẻ ngõ quá hiền lành, mà tôi và cô bạn ít lời cứ mê mẩn ngõ mãi không thôi. Vào lại ra, ra lại vào. Ngõ ngắn ngủn, rợp bóng cây. Luôn thanh vắng. Sự im lặng ấy xoa dịu những linh hồn mới chớm chạm đời, còn đang làm quen với những tổn thương đầu tiên.


           Tay nắm tay, miệng mỉm cười không nói, chúng tôi bước qua bóng nắng và tháng ngày. Trong ngõ. Cùng ngõ.


            Ngón tay đan nhau chặt đến thế nào cũng có lúc phải buông lơi. Cô bạn rời Hà Nội. Còn ngõ và tôi, chúng tôi vẫn có đôi, chúng tôi không khóc..


            Ngõ ơi, ngõ ơi. Những cái ngõ tôi chỉ đi qua, những cái ngõ tôi đã bước vào. Là Hà Nội của tôi trong ấy. Ngõ Áo Dài, ngõ Tạm Thương.. Ngay những cái tên đã làm lòng xao xuyến. Những lối đi nhỏ nhắn, những tấm bạt nghiêng xiêu. Tường bạc tháng ngày, tường thơm sơn mới. Gió lao xao trên những tán cây tròn xanh. Người ta đi bộ thong dong, những gương mặt xa lạ, thoảng một ánh mắt thân quen. Một quán nước nhỏ đậu trên vỉa hè, ngòn ngọt hương nhân trần. Có khi trong ngõ lại nổi lên một hàng ăn đông khách, như hàng bánh trôi tàu thơm mùi gừng ấm sực, hay hàng phở xoắn xuýt mùi nước dùng ngầy ngậy.


            Ngõ là vậy, ngõ khác nhiều với phố. Phố là bộ mặt phát triển của Thủ đô, ngõ là nét duyên thầm của Hà Nội. Phố tấp nập người xe, ngõ bé nhỏ hiền hoà. Ngõ như khoảng lặng thật riêng của đất Hà thành, chất chứa cuộc sống bình dị, an nhiên. Nếu như có người đã ví "Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái..." thì những con phố là đường chỉ tay dày sậm, những con ngõ nhỏ là đường chỉ tay thanh mảnh, tạo nên nét mềm mại của "bàn tay" Hà Nội. Ngắm nhìn hay chạm đến, đều chỉ thấy yêu hơn..


           Người ta phố lớn đông vui, còn tôi chỉ đem lòng mến ngõ Hà thành bình lặng. Lòng mến dài như lòng nhớ, những con ngõ nhỏ của tôi..


            "Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương

  Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm

  Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm

  Thương một đời - đâu phải tạm thương..."

                                  (Thơ Chế Lan Viên)

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2025

Giới thiệu sách mình vừa xuất bản: Hành tinh Biển và Linh hồn Cánh mỏng

 

"Với tôi, bản chất của Phép Thuật là mối giao cảm linh thiêng và mật thiết với thế giới xung quanh."

năm 16 tuổi, mình đã viết những dòng này trên trang đầu tiên trong quyển nhật ký cá nhân, nơi mình dùng để viết và vẽ về những gì mình hứng thú. trải qua nhiều lần chuyển chỗ ở, giờ đây, 18 năm sau, quyển sổ đó không còn bên mình nữa, nhưng mình đã có thể đưa những dòng trải lòng đó vào bộ 2 quyển sách ảnh song ngữ Việt - Anh mình vừa xuất bản: 

🌊Hành tinh Biển/Planet Ocean 

và 

🌱Linh hồn Cánh mỏng/Souls with thin wings 

(NXB Thế Giới, tháng 07/2025).

nếu là một phù thuỷ, mình là một "Phù thuỷ Xanh", nguồn năng lượng của mình đến từ sự trân trọng thiên nhiên, và hy vọng có thể góp phần bảo vệ và truyền đi tình yêu thiên nhiên bằng khả năng nhỏ bé của mình.. 🌹

thật ra, thỉnh thoảng mình vẫn thấy bản thân dị dị và hơi lạc lõng.. hãy cho tôi thấy cánh tay nếu bạn cũng cảm thấy vậy hoặc cảm thấy tôi như vậy =))))) nhưng xuyên suốt hành trình xuất bản bộ sách đầu tiên trong đời, thật sự cảm thấy may mắn khi được ký hợp đồng hợp tác xuất bản với công ty CP Xuất bản và Dữ liệu ETS (chủ quản của thương hiệu Alpha Books và Einstein house) khi họ có niềm tôn trọng tuyệt đối dành cho tác giả, dù là tác giả trẻ mới toanh, chọn chủ đề cũng kén độc giả như mình. mình cảm thấy thật sự một phần tâm hồn mình được truyền tải trọn vẹn và nguyên vẹn trong sách. hầu như sách phải biên tập phần tiếng Việt rất ít, giữ đến 99%! còn biên tập phần tiếng Anh thì nhiều hơn hihi. vì đây là hình thức khai thác bản thảo (tác giả vẫn giữ bản quyền) chứ không phải tự xuất bản, nên công ty chi trả toàn bộ chi phí và mình còn được một khoản nhuận bút nữa. vô cùng trân trọng và vui mừng!

sắp tới, mình sẽ viết bài chia sẻ thêm về quá trình viết sách, biên tập và xuất bản sách, biết đâu sẽ truyền thêm cảm hứng và kinh nghiệm cho bạn nào cũng đang có những ý tưởng ấp ủ, chỉ chờ ngày hiện thực hoá thành những cuốn sách thân yêu trên tay.. 💕

thông tin thêm về sách:

thông báo phát hành: https://www.facebook.com/share/19FCgfPLzr/

một vài trang bên trong sách:


link rước sách về dinh đây nha các ní: https://vn.shp.ee/PtKZ4hG

sách đã có mặt trên các nền tảng trực tuyến Shopee, Lazada, Tiki.. hệ thống nhà sách Fahasa và Phương Nam, và cả hệ thống thư viện San José, California, Mỹ (chi nhánh Tully và chi nhánh Seven Trees) ^^~





xin cảm ơn đã ủng hộ 🌹🌹🌱🌱

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

(review sách) Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami


mùa lạnh sắp đến, rất thích hợp để đọc Murakami nhớ các bạn :))) mình xin chia sẻ vài dòng cảm nghĩ sau khi đọc Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami. bài viết cố gắng không tiết lộ nhiều nội dung của tác phẩm.

Kafka của M. là văn học huyền ảo, chiết xuất chất liệu từ hiện thực, truyền thuyết, những giấc mơ.., không đề cao yếu tố logic mà thiên về truyền tải thông điệp bằng ẩn dụ. Câu chuyện lấy cảm hứng từ nhiều nguồn bao gồm bi kịch của Oedipus trong thần thoại Hy Lạp mà mình sẽ không đi sâu vào. Điều khiến mình cảm thấy thú vị, lấy nhân vật Sakura làm ví dụ. Độc giả gấp quyển sách lại khó có thể trả lời được liệu Sakura và Kafka có phải là hai chị em không. Trong câu chuyện mà M. là người kể, đơn giản là không có đáp án cuối, mà là một mê cung đan xen giữa hư và thực, có người sẽ không thích sự nhập nhằng này, có người lại thấy thoải mái trong bầu không khí đó, bởi ở đó không ai có thể bó buộc hay cố gắng định hướng tâm trí họ, kể cả tác giả. Tác giả đưa ra cái cần mà câu được cái gì thì lại do từng độc giả. Trở lại trường hợp Sakura, nếu ai định nghĩa chị em phải có liên hệ với nhau về dòng máu thì không ai biết sự thực, đó là một điều mơ hồ nhưng lại phản ánh đúng thực tế, vì trong thực tế cuộc sống ta không thể khẳng định mọi thứ, mà sẽ luôn có những bí ẩn. Còn nếu ai định nghĩa chị em là sự kết nối về mặt tinh thần, thì Sakura và Kafka đúng là chị em ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, cái hay của góc nhìn này là nó thể hiện rằng lời nguyền ứng nghiệm, nhưng từ một điều trái khoáy lại biến thành một lẽ tất nhiên, khiến nhân vật thay vì bị băng hoại thì lại được giải thoát và trở nên mạnh mẽ hơn. Trong tầng tầng lớp lớp những đan xen cuộn xoáy trong những câu chuyện của M., mình vẫn thường nhìn thấy một lối đi, mà có lẽ những thế giới song song lùng bùng tối tăm được kiến tạo nên càng bồi đắp thêm cho con đường ấy.

Hình ảnh mình thích nhất trong Kafka là hòn đảo nối với đất liền bằng một cây cầu, và trên hòn đảo đó có một toà nhà gỗ hai tầng có khuôn viên của một gia tộc lâu đời làm thành thư viện lưu trữ và nghiên cứu văn học cổ điển, giờ đã trở nên vắng vẻ nhưng vẫn trang nghiêm dưới sự quản lý của người nhẽ ra đã là một thành viên gia đình. Trang nghiêm đến nỗi gợi liên tưởng về một đền thờ, với thứ được âm thầm thờ phụng là lịch sử: lịch sử của nghệ thuật và lịch sử của tình cảm. Dùng vài chữ tả tóm gọn vậy thôi còn thật sự như thế nào chỉ có thể tự đọc và cảm nhận, như lời Krishnamurti: “Đó là ánh chớp loé lên trong khoảnh khắc, ai thấy là thấy, không thấy là không thấy, không thể nói cho người khác.” Cũng như những câu thơ trong Kafka:

“Anh ngồi bên rìa thế giới

Em trên miệng núi lửa đã tắt

Phía khuất sau bóng cánh cửa

Là những lời không còn chữ..”

Đọc lên thấy hay hay thì nhớ thôi chứ vốn dĩ cũng chẳng tìm ý nghĩa của chúng, bởi chúng chỉ có ý nghĩa với những nhân vật trong câu chuyện đó, không phải toàn bộ, mà chỉ đúng hai kẻ đã lỡ mất một thế giới. Việc ta không tìm hiểu đôi khi cũng tương tự cơ chế miễn dịch của cơ thể. Mở rộng ra từ đó, bất cứ một quyển sách hay tác phẩm nào cũng là thế giới khởi tạo bởi người khác, người có thể kiểm soát nó hoặc không, dù bao thế giới có thể phản chiếu một phần những gì trong lòng ta, nhưng mãi mãi không phải là tất cả. Điều đó đương nhiên đến mức không ai nghĩ đó cũng là một lời nguyền.

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

(review phim) Mưa đỏ (2025)

 review phim Mưa đỏ (2025): hai mặt của Nam tính.

bài viết có thể tiết lộ 1 phần nội dung phim.

"Nhớ đêm ra đi đất trời ngút lửa

Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng.

Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng

Hồn phất phơ mười phương cờ đỏ thắm.

Rách tả tơi rồi đôi hài vạn dặm

Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa.."

những dòng thơ da diết của nhà thơ Chính Hữu cứ vang lên trong đầu tôi ngay từ những phút đầu bộ phim Mưa đỏ. sau Địa đạo, lại thêm một bộ phim tôi cứ ngồi nhạt nhoà nước mắt từ đầu đến cuối. tôi khóc không chỉ cho phim, mà là cho Lịch Sử. giá trị to lớn nhất của những bộ phim chiến tranh, đó là nó Có Thật.

chủ đề chiến tranh truyền đi nhiều dòng cảm xúc và suy nghĩ. có thể là nỗi sợ, là sự bất lực không cam lòng, là lòng thương xót nhức nhối như dằm trong tim, là trân trọng, là biết ơn và hành động.. những dòng cảm xúc và suy nghĩ đã quá quen thuộc với bất cứ người dân nào trên một đất nước đã trải qua chiến tranh tàn khốc, và giờ đây được sống giữa hoà bình.

khi xem Mưa đỏ của đạo diễn NSUT Đặng Thái Huyền dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, từ chủ đề chiến tranh, tôi nghĩ rộng ra đến một chủ đề khác: hai mặt của nam tính. không có ý phân biệt giới tính, nhưng nhìn lại các cuộc chiến của con người với nhau trên Trái đất này, khai mào và mở rộng nó, hầu hết là do đàn ông. kết thúc nó, cũng là nhờ đàn ông.  nam tính tiêu cực để lòng tham làm mờ mắt, để bản năng chiến thắng, lạm dụng bạo lực và triệt tiêu nhân tính. nam tính tích cực biết dựng xây và bảo vệ một thế giới nơi thế hệ tương lai được nảy nở và chăm sóc. bất cứ cái gì cũng có hai mặt. trong lòng ai cũng có những con thú với những đặc tính trái ngược. con nào được cho ăn, thì con đấy sống. vào tuỳ từng thời điểm, sức mạnh của từng con sẽ được bộc lộ.

trong bộ phim lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm quân và dân bảo vệ thành cổ Quảng Trị, bảo vệ lợi thế của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước 3 bên còn lại trên bàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973, hai nhân vật nam, Cường và Quang, từ hai bờ chiến tuyến, cùng có cảm tình với một cô gái lái đò tên Hồng. một ẩn dụ cho việc hai chính quyền cùng muốn thiết lập quyền sở hữu trên một mảnh đất. 

bộ phim hay nhất ở cách chọn diễn viên. các diễn viên không chỉ ngoại hình sáng, mà còn rất "đằm", thoại không cần nhiều, nhưng ánh nhìn thôi cũng đủ da diết. cách Cường và Quang nhìn Hồng làm mình nghĩ đến cách những ngày mới quen ck mình nhìn mình hí hí. thế là xem lính đánh nhau cứ nghĩ đến ck, lại càng khóc thảm thiết =))) hồi đầu ck mình nhìn mình như lính nhìn Hồng, giờ thì ck mình nhìn mình như lính nhìn...nhau 😅🤣 =))))) thiết nghĩ các bạn đã/đang và sẽ hẹn hò càng nên đi coi phim này, vì nam tính, nữ tính và tình cảm được khắc hoạ tuy ít cảnh thôi nhưng chi tiết, tinh tế và chân thực với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng trên hết là sự trân trọng và nể phục. yêu ai thì ngoài "phát điên" lên vì người ấy (cả nghĩa đen và bóng 🤪), thì mình nghĩ hai bên phải nể và trân trọng nhau nữa mới là tình cảm đích thực.

về cơ bản, con người có thể có những dòng chảy nội tâm giống nhau, nhưng đặt vào hoàn cảnh khác nhau, có thể dẫn đến những số phận vô cùng khác biệt. nếu ở một thời điểm khác, Cường-Hồng-Quang có thể gặp nhau ở sân trường Đại học, hay qua...tinder (như mình với ck 🤪) chẳng hạn. nhưng lúc họ gặp nhau lại là chiến tranh, là bom rơi đạn lạc, là hai bờ chiến tuyến.. cái ác liệt nhất của chiến tranh không chỉ là c-ướp đi sinh m-ạng, mà còn là c-ướp đi sự lựa chọn, c-ướp đi quyền tự quyết định của mỗi con người. trước khi nghĩ đến SỐNG, họ phải liều mình TỒN TẠI cái đã.

đoạn kết phim có chiều sâu và mang đậm tính điện ảnh. mình đặc biệt thích trận đấu tay đôi rất "fair-play" giữa Cường và Quang. nam tính hấp dẫn ở sức mạnh, nhưng thứ hấp dẫn hơn cả sức mạnh, là sự tự chủ và "chơi đẹp." khi bị kẻ thứ ba hèn hạ bắn lén, cả hai gục ngã, mỗi người cầm một mảnh khăn rằn của Hồng, trông như một dải chữ S được nối liền. hình ảnh vô cùng đẹp mắt, bi tráng và xúc động. một ẩn dụ tuyệt vời cho quan điểm dù Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hay Việt Nam Cộng hoà cũng là người Việt Nam, nhưng bị đẩy vào tình huống nồi da nấu thịt vì âm mưu xúi giục của bên thứ 3. non sông liền một dải như chiếc thuyền chở mẹ Cường và mẹ Quang cùng thả hoa tưởng nhớ hai người con trên dòng sông tĩnh lặng. m-áu nào cũng đỏ, con nào cũng thương. vậy mà chỉ khi Đất Nước thống nhất, mới có được cảnh đó.. 

"Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của mẹ, một rừng x-ương khô

Gia tài của mẹ, một núi đầy m-ồ..


Dạy cho con tiếng nói thật thà

Mẹ mong con chớ quên màu da

Nước Việt xưa.

Mẹ trông con mau bước về nhà

Mẹ mong con lũ con đường xa

Ôi lũ con cùng cha!

Quên h-ận t-hù.."

(lời bài hát Gia tài của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

đoạn kết bài viết này xin kể về bức tranh của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ treo trong Dinh Độc lập ở Sài Gòn - cũng do chính ông thiết kế, có đề hai dòng thơ bằng Hán tự: "Cẩm tú sơn hà/ Thái bình thảo mộc". giang sơn gấm vóc, đến cỏ cây cũng được thái bình. con đường nào cũng có những cái giá phải trả, nhưng tin rằng, bất cứ ai còn đủ nhân tính sẽ mãi gìn giữ và hành động trong sự đồng lòng vì một Mục Tiêu chung cao cả. đồng hành cùng tư tưởng Tự do thực sự là Tự do khỏi Nỗi sợ, Chính nghĩa thực sự là khi không phải c-ướp đoạt điều gì từ bất cứ ai 🌱

ảnh: poster phim Mưa đỏ và bức tranh "Sơn hà cẩm tú" của KTS Ngô Viết Thụ (nguồn: wikipedia) hiện đang trưng bày ở Dinh Độc lập Sài Gòn.




Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Diễm Xưa


"Thuở ấy có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt.."
(Trịnh Công Sơn
https://www.tcs-home.org/writings/DiemCuaNhungNgayXua)

Cuối mùa xuân 2019, quay trở lại cố đô sau bao năm. Có duyên tìm đến con đường có "hàng cây long não lá li ti xanh mướt" đã che chở dáng hình mong manh của Nàng thơ mà người nhạc sĩ tài hoa nhắc đến. Những cây long não cao to, lá thơm lừng. Cây còn có tên khác là dã hương. Nghe bạn kể ở miền Bắc có cây ngàn năm tuổi, được Đức vua tôn kính phong Vương, đến giờ nhờ Trời, vẫn mạnh. Thương kính làm sao cái thời cây cối, mà rộng ra là thiên nhiên, được tột cùng trân quý. 

Lá long não càng non xanh, mùi hương càng nồng đậm. Mùi hương thảo mộc the cay, trang nghiêm mà vương vấn. Một thứ hương thơm vỗ về, xoa dịu những tổn thương của một thời. Như mùi hương của bốn loại thảo mộc được nhắc lại nhiều lần trong bài dân ca Scarborough fair: parsley, sage, rosemary và thyme. Ngò tây, xô thơm, hương thảo và xạ hương. Đó có thể là nguyên liệu bào chế tình dược, cũng có thể là mùi hương trong khu vườn xưa, nơi đã trở nên quen thuộc với những hẹn hò đôi lứa. Khứu giác trực tiếp liên kết với vùng não bộ lưu trữ ký ức, khuấy động cảm xúc từ sâu thẳm.

Trở lại với "Diễm xưa", khi nghe câu đầu bài hát: 

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..",

đã mường tượng một tòa kiến trúc phương Tây in dấu thời gian. Khi đến, biết được đó là nhà thờ Phủ Cam. Nhà thờ tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ. Nàng thơ ngày xưa đi từ phía nhà thờ, băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang dòng An Cựu, thả bước dọc con đường phủ bóng long não để đến trường. Nhà thờ to lớn sừng sững, có cấu trúc như vòng tay dang rộng, đón thế giới vào lòng. Những viên đá nâu xám hằn dấu thời gian, không ẩm mốc suy kiệt, mà trái lại, càng tăng vẻ tôn kính nguy nga. Trong mắt tôi, nhà thờ hay kiến trúc thuộc địa đều như những vết sẹo xinh đẹp của một thời máu lửa. Nhà thờ Phủ Cam được thiết kế bởi Khôi nguyên Ngô Viết Thụ - người kiến trúc sư cũng đã thiết kế Dinh Norodom, nay là Dinh Độc lập ở Sài Gòn.




Lần đầu bước dưới những tàng long não, đến cuối con đường, có chút choáng ngợp mà cũng tĩnh lặng lạ thường, khi bước qua cầu, đến dưới chân đồi, ngước lên tòa kiến trúc. Đó có lẽ cũng là ý đồ của những người thiết kế, xây dựng nhà thờ: một vòng tay lớn ở độ cao vừa đủ xa gần, dang đón lấy ta, ta bé nhỏ mà bình an. Bước lên ngọn đồi vào khuôn viên nhà thờ, trời Huế lất phất mưa xuân. Những hạt mưa bay rất mực nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ thế mà trường tồn cùng trời đất, vì cũng như trời đất, mưa không chỉ sống cho riêng mình. Có loài hoa dường như là muồng anh đào, mọc thành chùm trên cành mảnh khảnh cao tít, theo mưa rụng về cội, trải một lớp phơn phớt hồng cam trên nền đất ẩm.

Khi đặt chân đến một vùng đất, điều thu hút không chỉ là những gì ngay trước mắt, mà còn là lịch sử, tầng tầng lớp lớp những câu chuyện ẩn giấu sau lớp mạng thời gian, dù của một cá nhân hay một giống loài. Nhờ thế mà cảm thấy được kết nối với vùng đất ấy. Sự giao hòa tâm tưởng có sức nặng hơn cả sự thỏa mãn trước mắt. Như đã xúc động đến thế khi đứng trước dù chỉ một viên gạch vỡ trong quần thể Acropolis ở Athens.

"Hồn hoa cỏ Phượng thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không"
(Bùi Giáng)

Đó là buổi chiều giao mùa ngay trước ngày giỗ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông mất vào mùng 1 tháng Tư, trùng ngày Nói dối. Sự mất mát như một lời nói dối mà người ta không muốn tin. Có lẽ sự thực là ông vẫn sống mãi trong những tác phẩm của mình. Đó cũng là một cách trở nên bất tử, của người không cầu bất tử.


Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025

(review phim) Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối (2025) - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

 (review phim) Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối (2025) - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

review ít nhiều sẽ tiết lộ một phần nội dung phim, xin cân nhắc trước khi đọc tiếp.

mình hy vọng bộ phim này sẽ được đưa vào chương trình phổ thông cho học sinh lớp 11-12. hoặc đại học cũng được.

buổi sáng đi ngắm những cánh đồng lúa. lúa đã vào mùa gặt, trĩu bông óng vàng, oằn mình rạp xuống bên những đoá hoa đồng nội trắng, vàng và tím, những cây tầm bóp quả xanh núng nính, rập rờn bươm bướm bay. những hạt thóc vàng ươm trải đầy con đường làng, lũ chim sẻ ríu rít bay lượn, chim yến đậu từng đàn trên dây điện như những nốt nhạc nhỏ nhắn. không gian có hương thơm của lúa và hoa sen, dẫu oi bức nhưng vẫn khiến lòng người lâng lâng sung sướng. khung cảnh đẹp đẽ, bình yên đến thế, mà mình lại nghĩ đến bài hát Gia tài của mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với giai điệu và ca từ nhức nhối. giờ chắc mấy ai nghe những giai điệu như thế nữa, đó là một may mắn. đôi khi mình như cảm thấy bên trong mình có những mảnh ký ức từ kiếp trước, đã từng kết nối với chiến tranh. hồi còn ở Hà Nội, mình đi thăm nhà tù Hoả Lò nhiều như bây giờ mình đi thăm Viện Hải dương học. đối với chiến tranh, mỗi người có thể có những cảm xúc phức tạp, nhưng mình cố gắng gạn lọc ra một là tri thức, hai là nguồn cảm hứng về sự mạnh mẽ, bền bỉ, không đầu hàng số phận. 

xem bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong đêm tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, một lát cắt từ thời kỳ "hai mươi năm nổi chiến từng ngày", nhìn chung mình rơi nước mắt từ đầu đến cuối. Bùi Thạc Chuyên là đạo diễn sinh năm 1968 là năm bom đạn ác liệt với cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân vào hàng trăm căn cứ quân sự của Mỹ. mình dễ xúc động nhất trước các phim có đề tài ch.iến tr.anh, bởi cái mình nhìn thấy không chỉ là những gì đang trình chiếu trước mắt. cái mình nhìn thấy là một thế giới của sự đánh đổi. vô lý, xót xa làm sao, nhưng buộc phải đánh đổi. như lời bài hát Wish you were here của Pink Floyd "bán đi những anh hùng, đổi lại những bóng m.a..".  

vùng đất Củ Chi có vị trí chiến lược quan trọng, vậy nên ngay cả cỏ cây cũng bị bom đạn thiêu cháy đen, không con gì sống nổi trên mặt đất, trở thành một vùng đất chết. vậy nên, quân dân ta nghĩ ra cách...chui xuống đất. hệ thống đường hầm hàng trăm km, bị quân địch dẫn nước cho ngập, bị thả bom hun khói như chuột, sống gian khổ, liều lĩnh, chui rúc cùng sâu bọ, rắn rết. vài từ ngữ thôi, viết ra đã thấy ghê tay. mà người ta đã sống được như thế. đã vượt qua được như thế. vẫn có những trà ngon (hoặc mình ngờ là trong hoàn cảnh thế thì nước lọc thôi cũng ngon mê người), một căn bếp tươm tất là nơi quây quần.. có những lúc bất lực, nhưng không ngừng nỗ lực. không người này thì người khác. không kẻ đ.ịch nào phá nổi cái hệ thống đường hầm đó: nó còn tồn tại đến ngày nay.

trong phim, diễn ra những sinh hoạt "bình thường" của nhân vật: uống trà, cho nhau khúc mía, nấu cơm, làm t.ình, cưa bom, xem phim, nuôi gà, niềm vui khi cơm có cá cũng như niềm vui khi có thêm khẩu s.úng.. trong lúc tất cả sinh hoạt diễn ra, bom đạn vẫn ầm ầm phía trên đầu.

vậy mà người ta cứ sống thôi. không có plot twist giật gân gì mấy, vì chẳng cần. vì sống thôi đã là đủ hấp dẫn chẳng rời mắt. một hơi thở thôi và mọi chuyện đã có thể đổi khác rồi. bất cứ ai cũng sai lầm như ai, cũng lo lắng như ai và cũng kiên gan như ai, bởi họ cũng đều chỉ là người bình thường, thế rồi chiến tranh khiến họ phải sống khác đi.. thế là họ sống hoặc thậm chí đánh đổi mạng sống như những gì thời cuộc yêu cầu. mà không, có lẽ họ không chỉ là sống, mà là đang giành giật cuộc sống. dẫu cơ hội leo lét, nhưng đáng giá, bởi chỉ có thể tiếp tục thôi, không còn lựa chọn nào khác! chẳng phải những cái người trẻ măng mới mười mấy đôi mươi mà đã cầm da.o cầm s.úng, khom người bò trong địa đạo chỉ cao trên dưới 1m, ngày ngày hít bụi đất hít khói bom, là để một ngày chính họ, rồi con cháu họ, trong đó có chúng ta, có thể đứng thẳng lưng dưới trời xanh trong lành sao..

phim được đạo diễn ấp ủ 11 năm, rất ít thoại. diễn viên đóng rất giỏi, chịu được gian khổ, thậm chí nguy hiểm, mới là diễn viên giỏi. gương mặt góc cạnh, thân hình gầy gò trơ xương, đôi mắt thẫm đen, nhưng cười lên thì ai cũng đẹp. điểm khác biệt của "ta" và "đ.ịch", chắc là "đ.ịch" thì chẳng mấy khi có lý do để mỉm cười.

trong phim có hai chi tiết về cảnh n.óng, cá nhân mình thấy cả hai chi tiết đều đắt giá. mình sẽ không bình luận thêm mà để ai xem tự cảm nhận. mình cũng rất thích một số chi tiết hài hước tuy ít ỏi nhưng duyên dáng, thậm chí sâu sắc, được cài vào phim.

bộ phim không giống phim điện ảnh, mà giống phim tài liệu. chân thực đến thế. mình thấy như được sống trong khung cảnh đó, từ những khung hình ngột ngạt nhỏ hẹp, cái run rẩy của cỏ cây trước bão bom, chất độc, những đêm tối tờ mờ thân lục bình trôi.. "quân mình" trong phim chẳng được buff sức mạnh mấy. toàn là mấy "sấp nhỏ", thể lực, vũ trang, kinh nghiệm chiến đấu đều chẳng bằng lính tráng chuyên nghiệp. nên thua nhiều, thiệt hại nhiều.. ở lát cắt này là như vậy. những trận thắng lợi hoành tráng có lẽ sẽ xuất hiện ở một bộ phim khác. còn ở đây, có nhiều mất mát, nhưng quan trọng là nhiệm vụ đã được hoàn thành. đi từ những bước nhỏ. 


bộ phim lên án những thế lực đã thúc đẩy ch.iến tranh, nhưng không chĩa mũi dùi vào cá nhân. đó là một điểm sáng nhân văn. hạnh phúc của dân tộc này không nhất thiết phải đánh đổi bằng đau thương của dân tộc khác. cốt lõi của những cuộc chiến là để giành lấy sự tôn trọng mà ngay cả bên yếu thế hơn cũng xứng đáng được hưởng.

bộ phim hay biết bao nhiêu. vì nó là Sự Thực. Sự Thực không cần bất cứ tô vẽ hào nhoáng nào. Sự Thực trần trụi, gai góc, nhưng có giá trị tối thượng. Sự Thực đáng để tất cả biết đến, để rút ra những chiêm nghiệm của riêng mình. 

"Địa đạo năm đó giờ mây quang

Chẳng còn thương tang, nắng chiếu ngân giang.

Cảm ơn dân mình đã vững vàng!

Vì quê hương, chẳng màng nguy nan.."

(lời bài hát chủ đề "Mặt trời trong bóng tối")

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2025