Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Gửi ánh mặt trời của anh

Gửi ánh mặt trời của anh.

Alicia Stamwitz

Sophie ngồi một mình trong phòng khách. Cô nhìn thấy người đưa thư từ đâu phố. Anh ta có vẻ rất bận rộn, có lẽ vì hôm nay là ngày Valentine. Nhà nào anh ta cũng ghé qua, trừ căn nhà của Sophie.


Sophie thở dài nhìn người đưa thư đi khỏi khu phố.

Một chiếc xe gửi điện hoa lại rẽ vào phố. Sophie vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn theo. Chiếc xe đi rất chậm, rồi dừng lại ở nhà bà Mason bên cạnh.

"Không biết ai gửi hoa cho bà Mason nhỉ?" - Sophie tự hỏi. Có thể là con gái của bà. Một cô con gái ngoan.

Những bông hoa làm Sophie nghĩ đến Joe, và trong một khoảnh khắc, tất cả kỉ niệm lại hiện ra hết sức rõ ràng. Ngày mai là vừa tròn 5 tháng kể từ khi Joe, chồng sắp cưới của cô, mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Sophie nhìn thấy người đưa điện hoa ôm một chiếc hộp lớn màu xanh và bấm chuông cửa nhà bà Mason. Hình như không có ai trả lời. Tất nhiên rồi, hôm nay là thứ sáu, bà Mason thường đi vắng vào chiều thứ sáu. Người đưa điện hoa nhìn quanh, rồi đi về phía nhà Sophie. Cô ra mở cửa ngay khi anh ta bấm hồi chuông đầu tiên.

- Chào cô - Người đàn ông nói to - Cô có thể chuyển bưu phẩm này cho bà Mason cạnh nhà cô được không?

- Được ạ! - Sophie nói và mở ộng cửa.

Người đưa điện hoc đặt chiếc hộp lớn màu xanh lên bàn, chào Sophie rồi đi ra.

Trên chiếc hộp không đề gì cả, chỉ có một tấm thiệp đính bên ngoài. Với tất cả sự tò mò, Sophie mở chiếc hộp. Trong hộp là rất nhiều hoa hồng vàng, cuống dài. Trước đây, Joe đã luôn chọn hoa hồng vàng cho Sophie. Và lần nào tặng hoa cho cô, Joe cũng nói: "Tặng ánh mặt trời của anh!". Những bông hoa như đưa Sophie trở lại một năm trước..

Rồi không hiểu sao, Sophie đứng dậy, lấy chiếc bình hoa cũng của-một-năm-trước-đây, đổ nước vào và bắt đầu cắm hoa. Cô mỉm cười khi lọ hoa được đặt ở giữa bàn, tươi tắn và xinh đẹp.
Ngay lúc đó, Sophie nghe có tiếng chuông cửa. Tiếng bà Mason đang gọi. Sophie lúng túng ra mở cửa.


Bà Mason nói rất nhiều chuyện nhưng Sophie hầu như không nghe được gì. Mặt cô đỏ lên. Bây giờ cô sẽ phải giải thích thế nào với bà Mason về những bông hoa? Sophie lúng túng cố đứng che chiếc hộp màu xanh trên bàn.

- Thời tiết càng ngày càng hay thay đổi! - bà Mason tiếp tục - Có lẽ hoa năm nay cũng không đẹp bằng mọi năm...

Sophie xấu hổ không để đâu cho hết. Cô hầu như đã thốt ra lời xin lỗi, và đứng tránh ra khỏi chỗ chiếc hộp.

- A! - Bà Mason thốt lên khi nhìn thấy bình hoa. Cô đã cắm hoa rồi à? Cô đọc tấm thiệp rồi phải không? Hy vọng cô không giật mình! Joe của cô đúng là một chàng trai dễ thương. Năm ngoái cậu ấy cũng gửi quà cho gia đình tôi vào dịp Valentine, lại còn đặt sẵn hoa theo địa chỉ của tôi và nhờ tôi đem sang cho cô vào ngày Valentine năm nay để cô bất ngờ... Chắc là người đưa điện hoa đã đem luôn cho cô sang đây khi tôi đi vắng...

Tai Sophie ù đi, tim cô đập nhanh hơn khi cô mở tấm thiệp mà cô tưởng của con gái bà Mason...

"Gửi ánh mặt trời của anh" - Chữ của Joe trên tấm thiệp viết - "Anh luôn yêu em. Hãy mỉm cười khi em nghĩ tới anh, được không? Yêu thương, Joe".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét