Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Mèo

Mèo

Minh Châu


Tôi là mèo. Chắc các bạn sẽ cười tôi: nhìn là biết, nói gì mà thừa thế. Tôi không nói thừa đâu. Sở dĩ phải giải thích thế là vì người ta cứ đối xử như thể tôi là người chứ không phải là mèo.


"Miu, sao miu ngủ cả ngày là thế nào?" "Miu, ra đây chị bảo" "Miu, chị chán miu quá, miu chẳng làm được việc gì ra hồn, suốt ngày ăn với ngủ". "Miu, sao miu cứ tha chuột vào phòng chị là thế nào"...Mỗi ngày ti tỉ câu hỏi trút vào đầu tôi. Sao người ta không thể hiểu một điều đơn giản, đó là vì tôi là mèo chứ không phải là người nhỉ.


Vì là mèo nên tôi ngủ là lẽ thường. Cũng như vì là người, mà cô chủ tôi suốt ngày tất bật với những công việc gì đó, rồi lại than vãn là những công việc đó làm cô ta khổ sở. Tôi chịu, chẳng hiểu nổi con người muốn gì. Họ tự làm rối loạn cuộc sống của họ, tự đặt các cuộc hẹn, tự bày việc mà làm, rồi lại thắc mắc vì sao mình vất vả thế. Tôi thấy cô chủ tôi, mỗi lần uể oải rời khỏi cái máy tính xấu xí, có mỗi ưu điểm duy nhất là ấm áp (nhưng rất tiếc là con người không biết tận hưởng điều dễ chịu đó, nên tôi chẳng thấy bao giờ cô chủ tôi trèo lên nóc màn hình mà ngủ, mặc dù đôi lần tôi có nhã ý mách cô ta là trên đó rất ấm cúng và khô ráo), cô ta nhăn nhó kêu mệt. Điện thoại hay khách đến, cô ta thở dài sườn sượt và bảo cô em ra nhắn "chị ấy đi vắng rồi". Tôi, khi các bạn tôi đến tìm, không bao giờ tôi bảo tôi đi vắng cả. Bất cứ khi nào thích, tôi đi chơi với các bạn ngay lập tức. Chúng tôi chạy nhảy trên các nóc nhà, bắt chim bắt bướm, sưởi nắng ấm. Một số lần tôi mời các bạn vào nhà chơi. Một số lần thôi, mình cũng phải giữ ý với chủ nhà chứ. Cuộc sống của chúng tôi thật lành mạnh và vô tư. Mèo với người khác nhau thế đấy.


Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Con người không biết có những chuyện gì mà nói lắm thế. Ngoài ăn và ngủ như mèo, họ chỉ có 2 việc cơ bản là làm việc và nói. Tôi nghĩ điều đó rất có hại cho sức khỏe. Họ nên tập leo trèo và vận động nhiều hơn. Và cả phơi nắng nữa. Một lần thấy cô chủ mệt mỏi, tôi bèn khuyên "Chị thử lên sân thượng xem, ở đó nắng rất ấm. Có cả chim sâu béo mập. Chị tha hồ nhảy nhót và sưởi ấm. Nếu may mắn còn có cả bữa trưa ngon lành". Nhưng cô ta chẳng hiểu tôi nói gì cả. Nhăn mặt một cái, cô ta đi mất.


Thử hỏi làm sao tôi ít chịu nói chuyện với người. Họ chẳng bao giờ hiểu được loài mèo chúng tôi định nói gì. Họ học thứ tiếng của nhau, họ nghĩ rằng đó là ngoại ngữ và vênh vang nghĩ là mình giỏi ngoại ngữ. Loài mèo chúng tôi hiểu hết. Chúng tôi hiểu tiếng người, tiếng chó và nhiều tiếng khác nữa. Nhưng chúng tôi chỉ nói bằng tiếng mèo thôi. Mèo phải giữ bản sắc của mèo chứ. Bây giờ mèo mà nói tiếng người thì còn thể thống gì nữa. Thế nên một đôi lần tôi cũng thử nói chuyện với người, nhưng họ chẳng hiểu gì cả. Tôi lại thôi. Loài mèo chúng tôi không bao giờ cố làm những việc mà chắc chắn mình không làm được. Chỉ bực mình là con người cứ nghĩ rằng họ nhà mèo chúng tôi lãnh đạm. Là mèo thì phải sống có lý trí chứ. Thật chán ghê.


Tôi lại lan man rồi. Các bạn thông cảm nhé. Mỗi lần phải suy nghĩ nhiều, tôi lại hơi lơ mơ buồn ngủ. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ. À, cô chủ cứ trút vào tôi các câu hỏi như thể tôi là người. Tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần rồi, mà cô ta không chịu hiểu ra điều đó. Con người thật rắc rối và phức tạp. Họ thích mèo vì mèo là mèo, nhưng lại cứ đối xử với mèo như mèo là người, và cố gán ghép cho mèo các đặc tính của người. Họ sung sướng mỗi khi chúng tôi có biểu hiện giống người, như gọi dạ bảo vâng, biết nghe lời, biết sắp đặt một số việc giống người. Thật chán quá đi. Đôi khi chúng tôi cũng phải làm như vậy để chiều lòng họ. Dù sao họ cũng nuôi chúng tôi, chúng tôi cũng phải biết ơn. Bất cứ con mèo chân chính và có tự trọng nào cũng phải như thế. Nhưng chỉ trong một chừng mực nào đó thôi. Đó là vì chúng tôi và cũng là vì chính bọn họ. Thử hỏi bây giờ chúng tôi cũng cư xử như người, cũng tất bật công việc, cũng cư xử rắc rối, tình cảm phức tạp, liệu họ có còn yêu thích chúng tôi không? Dứt khoát không. Nếu có, họ đã yêu quý lẫn nhau rồi, chẳng phải yêu loài mèo chúng tôi.


Chuyện của tôi thì nhiều lắm. Nhưng tôi buồn ngủ quá. Đã gần 3.30 giờ sáng rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thức khuya thế. Có lẽ tại ngày hôm nay nóng bức quá, thành thử không khí buổi đêm yên tĩnh và mát mẻ trở nên thật dễ chịu. Các bạn đã bao giờ thử nghe tiếng nói của không khí chưa? Không khí cũng biết nói đó. Họ nói chuyện suốt, rì rào rì rào. Tôi không hiểu tiếng của họ lắm, nhưng tôi biết rằng không khí buổi đêm nói chuyện êm đềm và dịu dàng hơn không khí ban ngày. Các bạn nên tập lắng nghe. Có rất nhiều điều thú vị mà con người hay bỏ lỡ chỉ vì quá yêu tiếng nói của chính mình.


Tôi lại lan man rồi. Lần này thì chào thật. Các bạn ngủ ngon.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét