Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

tử đằng ra hoa trời tàn đất tận

"Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần 
làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ 
Chờ đến luân hồi ước hẹn 
gặp nhau dưới trăng tàn 
khi tử đằng ra hoa. 
Tử đằng ra hoa 
trời tàn đất tận.

Chỉ nguyện mười năm đưa đò, 
trăm năm chung gối, 
ngàn năm se duyên.” 

(Thương Ương Gia Thố - Tiểu Tần dịch)

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

màu sắc

"Tôi vốn là người nhạy cảm với màu sắc, đối với một người mà nói, nhất định có một màu sắc sẽ cầm giữ chúng ta suốt đời, không thể trốn thoát được. Tôi thích màu trắng, nó tạo cho tôi cảm giác tinh khiết vô tội, như một đứa bé vô cớ bị tổn thương. Sau này đọc một bài viết của Tiểu Hứa mới biết được màu trắng vốn dĩ là tan vỡ, là bơ vơ lang bạt. “Màu trắng thể hiện nhiệt tình mãnh liệt, nhưng lại dễ dàng bị phá hủy.” Tiểu Kiệt Tử lại thích màu xanh, màu xanh thuần nhất như màu của một buổi trời trong quang đãng. Tiểu Bội thích màu hồng, cô nói thích màu sắc của nắng hồng ấm áp. 

 Tiểu A thích màu đen, lại chẳng vì lý do gì. 

 Màu đen là màu của tiết chế, trầm buồn, màu khó xác định nhất. Có những người đã trải qua nhiều thương tổn sẽ chỉ mặc quần áo màu đen. Vì nó làm người khác khó mà nhìn thấy được những nỗi đau của họ.” 

(Quách Kính Minh)