xiuxiu review
Bóng hình của gió (2001)-Carlos Ruiz Zafón
Dẫu trong thịnh vượng hay suy tàn, điều đầu tiên tình yêu đòi hỏi ở ta là lòng dũng cảm.
Tại "Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên", người hữu duyên đặt chân đến sẽ chọn lựa cho mình một quyển sách tưởng như đã bị dòng đời xô vào quên lãng. Để rồi người đó thầm nhủ với bản thân, rằng sẽ bảo vệ quyển sách đó, đảm bảo sự hiện diện của nó được tiếp nối đến công chúng như những gì nó xứng đáng được nhận. Dùng từ "thầm nhủ" chứ chẳng phải hứa hẹn hay thề thốt điều gì, vì "Ràng buộc con người ta không phải là lời thề. Chỉ cần bản thân tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, vậy là đủ rồi." (trích tiểu thuyết Ruồi Trâu - Ethel Lilian Voynich)
Trong số những điều đã bị dòng đời xô vào quên lãng, sách hẳn là một trong những điều đáng tiếc nhất. Chính xác là những quyển sách hay. Những quyển sách có sức len lỏi vào không chỉ tâm trí mà còn là linh hồn người đọc, một cách tự nhiên, chữa lành, khơi gợi, khiến người ta được sống nhiều hơn một cuộc đời. Những người thích đọc sách thường là những người thích khám phá. Có hai nơi là không gì không thể xảy ra: trong những giấc mơ, và trên những trang giấy.
"Thư viện vừa là thánh địa Jerusalem, vừa là địa giới nằm trên biên cương giữa Terra incognita và nấm mồ của Hades." (trích tiểu thuyết Tên của đoá hồng - Umberto Eco). Vì vậy, khái niệm "Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên" được kiến tạo trong quyển Bóng hình của gió, rồi như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ tứ tiểu thuyết có nội dung độc lập, mang đến nhiều xuyến xao, lắng đọng. Gọi là "Nghĩa trang" với sự tôn kính đượm buồn của tuổi trưởng thành, nhưng trong một phần tâm hồn trẻ thơ còn sót lại, nơi đó giống như một toà lâu đài ẩn giấu kho báu, cần nhiều hơn một kiếp người để khám phá. Vì là kho báu, nên đi kèm nó có những nhiệm vụ cần được hoàn thành, như hành trình của Daniel Sempere từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. "Trưởng thành" phần nhiều là khi có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, trong khi giữ niềm tôn trọng những ranh giới khi chung sống với người khác.
Tác phẩm như một toà lâu đài ẩn mình trong bối cảnh thành phố ngàn năm lịch sử: Barcelona của Tây Ban Nha. Một toà lâu đài, có nghĩa là song hành cùng vẻ tráng lệ nguy nga, cũng không hiếm những góc khuất, thậm chí, những cái bẫy. Nền móng của sự quyến rũ lại đến từ những khiếm khuyết và dại dột của con người trong trò chơi của số phận. Dẫu trong thịnh vượng hay suy tàn, điều tình yêu đòi hỏi ở mỗi người là lòng dũng cảm. Và nếu vào thời điểm định mệnh kêu gọi, ta không bỏ ra lượng can đảm cần có để bảo vệ những gì thật sự quan trọng với mình, thì một ngày kia, rất có thể, ta sẽ phải bỏ ra lượng can đảm ngang bằng với mạng sống của chính mình, chỉ để cảm thấy mình đã quyết dấn thân để được sống như một Con Người - trọn vẹn.
Nhưng cũng vì con người ta nhiều khi chỉ là sinh vật yếu ớt và mù quáng bên dưới gầm trời, hoặc ít ra từng như vậy: ta không ngờ chỉ mưu cầu chút ít hạnh phúc giản dị thôi, mà cái giá phải trả lại lớn thế, nên việc vuột tay khỏi hạnh phúc cũng là việc dễ thường xảy ra. Vậy nên ta có thể thông cảm, thương xót, nhiều hơn là trách hờn tuổi trẻ dại khờ, như những gì ta dành cho nhân vật Julián Carax, một tiểu thuyết gia mang trong mình tài năng thiên bẩm-điều vừa là một lời chúc phúc, nhưng cũng là một lời nguyền.. Những tác phẩm của Julián có lẽ cũng phần nào là chốn nương náu cho tâm hồn của chính anh khỏi những bỏng rát của cuộc đời, của ký ức, như những gì nhà thơ Lưu Quang Vũ từng chia sẻ:
"Trên mái nhà, cao vút rừng cây
Trên rừng cây, những đám mây xô giạt
Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng
Thơ tôi là mây trắng của đời tôi."
Ở một góc độ khác rộng hơn, Bóng hình của gió còn gợi nên mối giao cảm giữa bóng tối và tự do. bởi Tự do thật sự là tự do khỏi nỗi sợ, mà nỗi sợ "bóng tối"-sợ những điều bí ẩn ta chưa biết, những điều liệu có thể đe doạ đến ta, là một trong những nỗi sợ khởi nguồn từ nguyên thuỷ. Bước qua nỗi sợ đó, bước qua bóng tối, ta sẽ giống như một cơn gió lướt qua, đong đầy những câu chuyện mang đủ phong vị cuộc đời. Trong tác phẩm, nếu như Daniel là ngọn gió phiêu lưu, Julián là ngọn gió vô định, thì Fermín là ngọn gió đại diện cho tự do ngôn luận, dẫu trải qua thăng trầm vẫn giữ được khiếu hài hước cũng như thiên hướng ngay thẳng. Những đụng chạm thẳng thắn đến chiến tranh và chính trị củng cố thêm niềm tin rằng giá trị duy nhất cần xét đến của một tác phẩm khi xuất bản là tính nhân văn. Còn lại, mọi sáng tạo hay đa dạng trong quan điểm đều có thể linh hoạt.
Về cốt truyện và thủ thuật viết, các plot twist của tác phẩm không khó đoán, đặc biệt nếu độc giả là người hâm mộ lâu năm của mảng truyện trinh thám. Nhưng cũng chẳng sao, vì Bóng hình của gió không phải là truyện trinh thám, mà chỉ muốn kể lại những lắt léo của những mảng đời đã vô tình hay hữu ý đan dệt vào nhau, thành một bức tranh sống động những huy hoàng và bạo liệt, lãng mạn và thương đau, bất đắc chí và hy vọng của Barcelona giữa thế kỷ 20. Điều cuốn hút ở tác phẩm là tác giả không chỉ kể chuyện, mà chính xác hơn, đã đặc tả một cách duyên dáng mỗi nhân vật qua những đoạn hội thoại, những phép so sánh có lúc trần trụi hài hước, có khi châm biếm chua cay, và không thể thiếu khoảng lặng trầm lắng có thể làm độc giả rướm lệ, nhất là khi dần đi đến hồi kết. Nước mắt là m.áu của linh hồn. Khi rơi nước mắt, cũng là lúc biết rằng phần người bên trong mình đã được chạm thấu.
Phong cách miêu tả và tường thuật trong Bóng hình của gió có một chút gợi đến tác phẩm Trăm năm cô đơn (Gabriel Garcia Márquez), tuy dễ thấm hơn và bớt phần ám ảnh. Hai dịch giả Nghiêm Xuân Hoàng và Võ Hồng Long thật sự xuất sắc trong vai trò của mình, khi cái mà họ truyền tải không chỉ là những con chữ, mà là cả một bầu không khí.
Mỗi người tìm gì trong những trang sách, trong những chuyến đi, trong những miệt mài cần mẫn ngày qua ngày, trước khi đặt mình xuống giường ngơi nghỉ, trước khi sẵn sàng cho hành trình thuộc về Vĩnh Viễn? "Sách như một tấm gương: ta nhìn thấy trong chúng những gì ta có sẵn trong bản thân mình." (trích tiểu thuyết Bóng hình của gió - Carlos Ruiz Zafón). Một tác phẩm được thai nghén từ chiêm nghiệm và hình dung của cá nhân tác giả, được gạn lọc bởi khát khao làm phong phú tri thức, mở mang tình cảm và bồi đắp thiện căn trong mỗi con người. Tin rằng đó cũng là những điều mà Carlos Ruiz Zafón đã đạt được như ý nguyện, khi song hành cùng độc giả qua tác phẩm Bóng hình của gió.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét