Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Chết vì nghèo

Chết vì nghèo

Đoàn Công Lê Huy

1. Đường đến trường là một con đường đầy hoa thơm và trái lạ. Nhưng đối với rất nhiều bạn bè chúng ta, đường đến trường đôi khi là một con đường nhọc nhằn, gian khổ. Và em có thể biết được mọi nỗi khổ trên đường, dẫu vậy, sẽ chẳng bao giờ em tưởng tượng ra được, rằng, thần chết có một ngày đã mai phục trên đường đến lớp để lấy đi sinh mạng của 18 người bạn nhỏ đáng thương của chúng ta. Mười tám bạn nhỏ của làng Nông Sơn, xã Quế Trung, tỉnh Quảng Nam. Chỉ vì quê nhà quá nghèo, không đủ tiền xây cầu, các bạn đi học phải qua đò và bị nước cuốn trôi. Hỡi ôi, lẽ nào lại chết vì nghèo, chết ở tuổi còn nuôi bao mộng đẹp, cả giấc mộng làm giàu cho quê hương em?

2. Làng Nông Sơn. Các bạn nhỏ trong ngôi làng nghèo, là con em của cô bác công nhân mỏ than. Có phải mỏ than Nông Sơn đó không? Có phải mỏ than đã đi vào mọi cuốn sách địa lý không? Có phải địa danh mà bất cứ một em bé học trò nào, bất cứ một thế hệ học trò nào của hàng trăm năm qua đều biết tới trong bài học vỡ lòng về địa lý tự nhiên của Tổ quốc em không? Đất nước ta giàu và đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Mỏ than Ngân Sơn, Đông Triều - Quảng Ninh, mỏ than Nông Sơn - Quảng Nam, mỏ thiếc Tĩnh Túc - Cao Bằng, mỏ apatit Lào Cai... Tôi nhắm mắt lại và đọc bài học địa lý chắc không đầy đủ vì đã từ biệt thời cắp sách từ lâu lắm rồi. Nhưng có thật đúng là đất nước chúng ta giàu, đất nước chúng ta nhiều tài nguyên thiên nhiên không? Các nhà làm sách địa lý ơi, hãy nói đúng sự thật để chúng em gắng sức học tập, gắng sức hơn nữa xây dựng nước nhà. Cũng như báo Tuổi Trẻ đã nói thật là làng Nông Sơn nghèo để rồi chỉ trong vòng 6 ngày, bạn đọc đã góp được 814 triệu tiền giúp làng Nông Sơn xây cầu.

3. Hãy nói là nước ta nghèo. Nghèo từ thuở Chử Đồng Tử mặc chung chiếc khố với cha. Nghèo đến nỗi phải cởi truồng. Nghèo đến nỗi thân phận còn kém hơn cả con sâu cái kiến, nghèo đến mức chui xuống đất thì quả là chỉ ngang với con giun con dế mà thôi. Có lẽ đã đến lúc đừng nên hỏi núi non cao đâu sắt đâu vàng, mà hãy hỏi núi non cao còn bao nhiêu sắt bao nhiêu vàng, còn bao nhiêu than, bao nhiêu dầu, bao nhiêu khí đốt? Còn bao nhiêu ngôi làng Nông Sơn chưa có cầu, còn bao nhiêu bến đó Cà Tang đang dập dềnh bước vào mùa bão lũ? Còn nợ nước ngoài là bao nhiêu? Còn đứng thứ hạng bao nhiêu từ dưới lên trong bản đồ thế giới? Để rồi theo gợi ý của đại tướng Võ Nguyên Giáp viết thứ hạng đó lên một tấm bảng to treo trong sân trường. Để ngày ngày cùng nhìn lên, để hợp sức cùng nhau, cùng học tập, cùng nắm tay nhau nếm mật nằm gai, xây dựng đất nước này tiến kịp các nước trung bình trong khu vực và trên thế giới.

4. Trước hết là để thoát nghèo. Để không còn ai chết vì nghèo. Em có đồng ý như thế không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét