Mình viết thư này để cậu biết rằng mình rất nhớ cậu
Bài giải nhất quốc tế - Huy chương vàng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 31 của Candice Balletta, 13 tuổi (Nam Phi).
Ngày 01 tháng 6 năm 1989
Chrissy yêu quý!
Mình nhớ cậu quá bèn viết thư cho cậu đây. Cậu có khỏe không? Mình vẫn vậy thôi nhưng buồn và đơn độc trong cái ngăn tủ chật hẹp này. Năm thì mười họa mới có cô chổi ghé qua thăm nom tý chút; vài ba chú nhện và kiến cũng đôi lần đến chơi còn hầu như ở đây chỉ có mỗi mình lẻ loi nằm nghĩ ngợi miên man. Mình vẫn còn nhớ lắm Chrissy ạ, nhớ như in cái ngày cậu quẳng mình vào đây mà chẳng hề mảy may thương tiếc.
Hôm ấy, vào một buổi sáng mùa hè nắng nhẹ, cậu đã tỉnh giấc còn mình vẫn đang ngồi ở cuối giường và nhìn cậu không chớp mắt. Mình thấy cậu lục tìm gì đó dưới gậm giường và lát sau lôi ra một cái hộp được trang trí rất đẹp mà mình chưa hề trông thấy bao giờ. Chiếc hộp ấy còn được sơn son thếp vàng và xung quanh gắn đầy những hình trang trí tròn trĩnh như những đồng xu tí hon. Khi cậu mở nắp hộp, mình thấy bên trong toàn là giấy đủ loại và một ít khăn giấy thơm phức. Sau đó, cậu đặt mình vào vị trí quen thuộc mọi khi, cậu thơm lên má mình hồi lâu, nói lời tạm biệt và nước mắt tuôn trào trên má, rơi lã chã lên cả mũi mình. Cậu đóng hộp lại rồi chạy đi đâu đó hồi lâu, khi cậu quay lại, mình nghe thấy tiếng giấy sột soạt rồi sau đó thì im bặt. Mình thấy cậu loay hoay một lúc rồi chợt nghe thấy tiếng ngăn kéo tủ kêu “kẹt” một cái, cậu thả mình vào đó và thế là bóng tối bao trùm xung quanh mình. Từ đó, cậu không hề quay trở lại như chẳng hề nhớ ra rằng, mình vẫn đang nằm ở đây. Mình cũng không nhớ lắm là mình đã nằm trong ngăn tủ bao nhiêu lâu nhưng rồi đến một ngày kia, mình quyết định phải đi tìm cậu. Mình trèo lên mấy quyển sách cũ nằm lăn lóc, xuyên qua đám mạng nhện lùng nhùng, trượt vào đống chăn bị nhậy cắn lỗ chỗ, leo chon von lên đống đồ chơi xếp hình và mon men tới gần cửa tủ. Nhòm qua lỗ thủng bị mối ăn, mình thấy mọi thứ trong căn phòng của cậu đều khác trước. Trên cái bàn trang điểm đặt đầu giường lộn xộn đủ thứ mà mình chưa từng trông thấy bao giờ. Nào là khối tròn, khối vuông đủ màu, rồi đến những sợi dài trông cứ y như cái đuôi của bác ngựa. Những thứ đó trông thật kỳ dị, có cái gớm ghiếc như ma, cái thì lòe loẹt, cái thì lại nhợt nhạt. Trên bàn còn có cả một hộp trang điểm mắt đủ màu xanh đỏ tím vàng nhưng mình biết chắc là cậu thích dùng màu xanh da trời. Mình cũng không biết tại sao nhưng mình đoán rằng, có lẽ bởi vì, đó là màu làm cậu trông rất giống người anh trai trong bộ quần áo xanh mặc khi ra trận. Và kia nữa, có cả thuốc chải lông mi để cậu uốn cho nó cong lên như hình số ba. Và gì nữa thế này, lại còn cả thỏi son nữa cơ đấy. Bỗng có tiếng chuông điện thoại réo vang, mình nghe tiếng cậu trả lời ai đó và chợt nghe thấy cái tên khá quen thuộc là Jare. Sau một hồi nghĩ ngợi, mình chợt nhớ ra đó là tên người bạn trai cậu quen ngoài phố. Mình cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại thích nói chuyện với cậu ta cơ chứ. Theo mình thì hai người không hợp nhau tý nào. Cậu ta thì thích toàn đồ chơi súng ống, xe tăng, còn cậu thì chỉ mê mỗi búp bê thôi. Vậy thì lấy gì để mà nói chuyện với nhau cơ chứ! Nếu mình nhớ không nhầm thì đã có lần mình trông thấy cậu ta hay đấm cậu và lại còn thả những con rệp chết lên tóc cậu nữa đấy. Mình nghĩ đáng lẽ cậu phải ghét cậu ta mới phải. Chợt mình nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích và lại một lần nữa mình không thể hiểu được, mình chỉ bị trở lại thực tại khi nghe thấy tiếng đặt ống điện thoại kêu “cách”một cái rồi cậu thả mình xuống giường đánh “phịch”. Có chuyện gì thế nhỉ? Cậu bị hạ gục chăng? Hay điều gì không hay xảy ra với cậu chăng? Mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu mình. Nhưng rồi mình lại thấy cậu nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Những diễn biến chớp nhoáng vừa xong khiến mình chẳng hiểu ra sao nữa, mình bèn quay về chỗ cũ và định đi ngủ một giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, dòng hồi tưởng lại đưa mình về với những ngày tháng tươi đẹp chúng mình cùng bên nhau, vui buồn lúc nào cũng có nhau. Mình chỉ muốn thoát khỏi ngăn tủ chập hẹp này để chạy tới bên cậu, ôm lấy cậu và để được cậu đặt vào vị trí quen thuộc ngày xưa nơi cuối giường. Song, mình biết rằng đó chỉ là ước muốn mà thôi! Thôi cũng đành, giờ thì mình sẽ giấu bức thư này vào chỗ bí mật mà chỉ riêng hai đứa mình biết với nhau để một ngày nào đó, cậu tìm thấy nó và cậu sẽ đọc. Biết đâu, con tim của cậu sẽ thay đổi và cậu sẽ đưa mình về đúng chỗ của mình ngày xưa - nơi cuối giường của cậu.
Yêu cậu rất nhiều!
Gấu bông của cậu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét